HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

NHÀ SÁCH TRỰC TUYẾN

cấu trúc Website

Tình khúc mùa hè

MÁY TÍNH BỎ TÚI

Lịch - Thời gian


tin tức cập nhật

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    B89185866.jpg TinhcaNgavuotquatheki-12-ChieuMatxcova.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-11-Cuocsongoi!Tamenyeu.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-10-Gionayanhvedau.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-09-Kachiusa.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-08-Longme.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-07-Anhyeuem.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-06-Kalinca.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-05-CanhdongNga.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-04-Caythuyduong.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-03-Toquoc.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-02-Volgaxinhdep.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-01-Loidan.mp3 Dung-hoi-vi-sao-anh-yeu-em.mp3 Nguoithaynamxua-KhanhNgoc[NCT1685193829].mp3 Mua-Dong-Khong-Lanh.mp3 Mot-Vong-Trai-Dat.mp3

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website Hướng nghiệp - Tư vấn tuyển sinh.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Tâm sự học trò >

    Bằng Lăng Tím

    Lâu lắm rồi ta không tự cho mình một khoảng lặng trong cuộc sống! Để làm gì ư? Nghĩ ngợi về những gì đã qua. Hay là mơ mộng về những gì xa xôi lắm trong cuộc sống… Cũng lâu lắm rồi ta chẳng viết lách, chẳng suy nghĩ, chẳng cảm nhận. Chỉ có cop và paste! Văn chương dò dỉ đi đâu hết!

    Si Su

    Sáng nay đi làm trong vội vã nhưng cũng giật mình kịp nhìn thấy màu tím bằng lăng ở góc phố. Thế là hè về rồi đấy! Về trên những vạt nắng, mà có lẽ là về từ lâu lắm rồi. Bận rộn quá mà chẳng để ý thôi. Tháng 5 qua trên những chùm phượng đỏ, tím bằng lăng và mang theo những âm thanh nghe đến xót lòng của ve sầu. Lại chia tay, lại lao vào ôn thi, lại khóc rồi lại cười...

    Bằng lăng tím ngân ngấn trên phố phường. Ảnh:

    Bằng lăng tím ngân ngấn trên phố phường. Ảnh: Hà Chính.

    Nhớ cái thời áo trắng cắp sách đến trường mà đầy ắp kỷ niệm. Mỗi buổi sáng cùng mấy chiến hữu đạp xe đến trường thật sớm. Vừa đi vừa ôn bài. Cũng vì một lý do quan trọng là đi sớm như thế thì mới trót lọt qua mắt ông bảo vệ chuyện không bỏ áo vào trong quần. Hic...

    Nhớ cái lần trước giờ học thêm vài phút, một đứa đứng ngoài ban công rú lên khi nhìn thấy Võ Hoài Nam. Đứa nào ngồi trong lớp cũng bật dậy lao ra ban công xem. Thế rồi vài phần tử quá khích quyết định chạy đến xin chữ ký của thần tượng, vì nhà anh cũng ở ngay gần trường. Hình như lúc ấy xe máy của anh hỏng, nên phải sửa. Mấy con bé hứng khởi, không ngại xé giấy từ trong quyển sổ của đứa nào đấy lúc vội vã không quên mang theo. Rồi hí hửng cầm tờ giấy với chữ ký “vàng” trên tay trở về lớp trước ánh mắt ái ngại của cô chủ nhiệm. Tờ giấy ấy, không biết giờ này… còn không hay đã thành kiếp tro bụi?

    Nhớ những lần đang trong giờ học, chỉ cần thoáng thấy bóng mấy người to cao đi ngang qua cửa sau của lớp là một loạt tiếng động xột xoạt vang lên. Giám thị đến kiểm tra chuyện đồng phục đấy. Vội vàng đút nham nhở đuôi áo vào trong quần. Hình như nhớ mang máng có đứa nào mặc áo trắng nhưng không phải là đồng phục của trường, lại thêu thêm mấy hình con chim con cò… hic, cũng bị tống sang phòng bên cạnh làm thủ tục nốt. Ác quá! Trong số ấy hình như lần nào cũng có mình thì phải.

    Nhớ những ngày cuối cùng của thời cấp ba… Giờ học ít vậy, nhưng sao không thấy vui? Tâm trạng đứa nào cũng như nhau. Không nhớ đứa nào thút thít trước, rồi đồng loạt tất cả khóc thì phải. Mình nhớ có đứa ôm mình chặt quá, nước mắt nó làm ướt nhèm vai áo. Giờ thì nó ổn rồi. Sắp cưới!

    Nhiều kỷ niệm quá kông sao kể hết. Thời áo trắng không còn là hiện tại. Cho nên mỗi tháng 5 về, vô tình đi qua một ngôi trường nào đó, lại xúc động đến muốn khóc khi thấy áo trắng ở cổng trường. Cũng khóc, cũng bịn rịn… Bỗng dưng lại thèm lắm tà áo trắng học trò. Thèm những vòng xe đạp vô tư trên con đường vắng tiếng bước chân. Thèm được bon chen trong cái căng tin nhỏ của trường để gọi những cháo quẩy, mỳ tôm, bánh bao. Thèm một ánh mắt nhìn trộm để rồi ngó lơ khi bị phát hiện…

    Ôi thuở học trò sao đáng yêu đến thế? Để giờ đây, khi đã trưởng thành, bước trên đường đời, bước trên những gian truân, dối trá của cuộc sống, lại thèm đến vậy chiếc cặp chéo vai. Và những câu nói vụng về như kiểu “Tớ thích ấy”…

    Hôm nay ngồi nghe bài hát mà mầy mò mãi mới tìm được. Bằng lăng tím của Phú Cường. Cậu chơi đàn ghitar hay quá! Lại vội hì hục ngồi viết… Viết cho một thời đã xa. Viết để tự thưởng cho mình những cảm xúc thật hiếm có trong cuộc sống bận rộn này. Và viết để coi như một sự tạ lỗi vì tất cả các lần họp lớp ta đều lặn mất tăm. Viết vì tháng 5 đến rồi cũng sắp qua rồi!

    12C ơi! Mọi người vui và thành công trong cuộc sống nhé!


    Việt Báo // (Theo_NgoiSao)

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Ngọc Tuấn @ 10:23 17/05/2009
    Số lượt xem: 910
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến