HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

NHÀ SÁCH TRỰC TUYẾN

cấu trúc Website

Tình khúc mùa hè

MÁY TÍNH BỎ TÚI

Lịch - Thời gian


tin tức cập nhật

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    B89185866.jpg TinhcaNgavuotquatheki-12-ChieuMatxcova.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-11-Cuocsongoi!Tamenyeu.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-10-Gionayanhvedau.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-09-Kachiusa.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-08-Longme.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-07-Anhyeuem.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-06-Kalinca.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-05-CanhdongNga.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-04-Caythuyduong.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-03-Toquoc.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-02-Volgaxinhdep.mp3 TinhcaNgavuotquatheki-01-Loidan.mp3 Dung-hoi-vi-sao-anh-yeu-em.mp3 Nguoithaynamxua-KhanhNgoc[NCT1685193829].mp3 Mua-Dong-Khong-Lanh.mp3 Mot-Vong-Trai-Dat.mp3

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website Hướng nghiệp - Tư vấn tuyển sinh.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > GƯƠNG SÁNG >

    Đôi tay... đi đến trường

    Hai tay chống xuống đất, Bảo bò lê từng bước trên con đường đất gập ghềnh. 9 năm nay, cậu bé tật nguyền này đã "đi" cả nghìn cây số để đến trường bằng chính... đôi tay của mình.Đó là cậu bé Lê Hữu Bảo (lớp 9I, trường THCS xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An).    

    Đôi chân khòng khoeo. Hai tay chống đất. Bảo đứng thẳng cũng chỉ gập được nửa người. Đôi chân tật nguyền này yếu ớt đến nỗi không bê nổi thân thể gầy nhom của cậu. Bảo phải di chuyển bằng bốn chi, tựa như ta người bò. Những bước đi nặng nề, khó nhọc.

    5 tháng tuổi, chị Liên - mẹ Bảo - phát hiện đôi chân của con có biểu hiện bất thường. Vợ chồng chị mang con đến bệnh viện huyện khám, bác sĩ bảo bị teo dây thần kinh bẩm sinh, phải đi Hà Nội may ra mới chữa được. Hai vợ chồng nghèo bồng con trở về, nuốt nước mắt vì chạy vạy mãi vẫn không đủ tiền. Bảo lớn lên, đôi chân cứ khòng khoeo, không đứng được. 6 tuổi, cậu vẫn bò như đứa trẻ chưa lên hai, quẩn quanh bò lê ở thềm nhà. Một ngày, đi làm đồng về, vợ chồng chị Liên trố mắt khi thấy con cầm sách học chữ. Cậu đòi đến trường. Bố cậu bé ứa nước mắt can con vì chân tay như thế học hành chi nổi!

    Sáng sớm hằng ngày, khi đám bạn kéo nhau đi học, cậu bé lại bò ra cổng đòi theo bạn. Anh Hùng, bố cậu, bồng con vào nhà dụ dỗ. Cậu bé không chịu và thường khóc ầm lên. Một hôm, chờ lúc bố mẹ đi làm, Bảo bò ra cổng, được một người lớn cho ngồi nhờ xe đến trường. Cậu mò mẫm tìm đến lớp học. Trưa hôm đó, trở về, cậu khóc nằng nặc đòi đi học. Tính cách "lì lợm" của Bảo đã làm lung lay suy nghĩ của bố mẹ. Vợ chồng anh Hùng  chiều con. Bảo được đến lớp.

    Mỗi sáng, Bảo được bố chở bằng xe đạp vượt chừng 3 cây số đến trường. Những ngày mới đến lớp, cậu ngồi lì và giờ chơi không hề trò chuyện với ai. Lâu dần, cậu bé cũng hòa nhập và được  nhiều bạn bè thương mến. Bảo chăm chỉ, viết chữ rất đẹp và luôn được điểm 10.

    Cậu bé "đi bằng bốn chân" học kỳ nào cũng rinh về giấy khen danh hiệu học sinh tiên tiến. Bố cậu là thợ xây, hằng ngày phải dậy từ rất sớm để đi làm. Năm lên lớp 4, Bảo nói với bố để cậu tự đi học bằng... đôi tay của mình, không bắt bố chở nữa. Nói là làm. Cậu dậy sớm hơn mọi ngày, ăn sáng xong lẳng lặng bò đến trường. Quãng đường 3 cây số cậu "đi" mất một giờ đồng hồ. Máu rỉ cả bàn tay. Mặc kệ. Những ngày sau đó, mặc bố mẹ năn nỉ, Bảo vẫn không chịu ngồi lên cái gác-ba-ga xe đạp của bố. Cậu khoác cặp sách lên vai, "đi" đến lớp. Hai bàn tay bắt đầu trở nên quen thuộc trên con đường đất gập gềnh này.  

    Nhà đông con. 7 miệng ăn chỉ trông vào 3 sào ruộng và đôi bàn tay thợ xây của anh Hùng. Bảo vẫn quyết đến trường. "Thương hắn lắm nhưng nghèo nên tội anh à. Vợ chồng tui bàn mua cho hắn cái xe lăn cho đỡ tội mà mãi chưa mua được", anh Hùng trắc ẩn.

    Đã 9 năm đến lớp, năm nào Bảo cũng đạt danh hiệu tiên tiến. Con đường đến trường của Bảo, tôi nhẩm 5 năm đi học tương đương cả hơn nghìn cây số. Bảo xòe hai bàn tay đã chai như bọc chì. "Sang năm lên lớp 10 thì tính răng. Nhà cách trường gần cả chục cây số đi sao được?", tôi hỏi. Trên khuôn mặt của vợ chồng anh Hùng chợt hiện lên nỗi lo. Anh bảo "Chưa biết tính răng cho hắn chú nờ". Nhưng Bảo đáp rất quyết tâm: "Con sẽ học tiếp, dù khổ đến mấy".

    Khánh Hoan

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Ngọc Tuấn @ 05:22 15/05/2009
    Số lượt xem: 747
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến